[Stony] Blessings – OneMuseLeft

[Title]: Blessings | Lời chúc phúc

[Author]: OneMuseLeft (aka nightwalker)

[Translator]: Mặc Tuyết

[Fandom]: Marvel

[Paring]: Steve Rogers/ Tony Stark; Steve Rogers & Bucky Barnes

[Tag]: CEO!Steve, cầu hôn

[Summary]: Steve đã sẵn sàng để cầu hôn, nhưng anh cần sự chấp thuận của Bucky nhiều hơn mình tưởng.

Tiếp tục đọc

[Stony] (First Impressions Are) A Work in Progress – 3

[1] – [2] – [3] – [4] – [5]

~*~

Có thể Captain America không bao giờ trốn tránh nhưng Tony Stark thì không chút ngại ngần trốn biệt trong phòng nghiên cứu khi sự thể bỗng trở nên kỳ quặc.

Rất không may, điều đó đồng nghĩa với việc gã quá dễ bị tìm ra, nên nó chẳng phải chỗ ẩn núp hay ho gì nếu người ta thật sự, kiểu như, tìm gã cho bằng được.

“Tôi đọc hồ sơ của anh rồi,” Steve nói, Tony nhảy dựng lên và suýt té nhào xuống cầu thang dẫn xuống phòng nghiên cứu, hú chết.

“Giời ạ, Steve. Đừng làm vậy. Dạo này cậu tính giết tôi hay sao thế? Chờ tôi cả đêm ngoài này hả? Khiếp quá đi mất.”

Tiếp tục đọc

[Stony] More than Gravity – 1

[Title]: More than Gravity | Hơn Cả Trọng Trường

[Author]: JenTheSweetie

[Translator]: Mặc Tuyết

[Fandom]: Marvel (MCU)

[Paring]: Steve Rogers/ Tony Stark; (phụ) Bruce Banners/Natasha Romanov

[Translator’s Note]: Đây là câu chuyện tớ thích nhất của tác giả tớ thích nhất, cơ bản là tình yêu to bự của tớ, cái đã truất ngôi No.1 của “First impression”. Mong các bạn cũng sẽ yêu thương nó như tớ vậy :”>>>

[Summary]:

“Ôi, du hành thời gian, không.”

Vì một thử nghiệm thất bại, Tony trôi nổi trong dòng thời gian, quay về các thời điểm khác nhau trong quá khứ, đến những nơi mà gã lẽ ra nên đến, làm những chuyện lẽ ra gã nên làm. Và lạ lùng là dù gã xuất hiện ở đâu, gã cũng vừa hay gặp được Steve.

Tiếp tục đọc

[Stony] Trích đoạn – 2

“[…] tôi hy vọng bây giờ hỏi cậu không phải là quá muộn, tôi không rõ giữa chúng ta liệu có hay không một khởi đầu thực sự, nhưng tôi mong ta có thể kết thúc đoạn quan hệ này, tôi rất xin lỗi đã chọn lúc này để nói với cậu, nếu còn có con đường nào khác, tôi thật lòng mong có thể cùng cậu bắt đầu một lần nữa.”

Tony im lặng hồi lâu mới nói tiếp, “Nhưng mà Steve, tôi không thể.”

Steve nhớ đến mộng cảnh đêm qua, đó là giấc mơ về Tony.

“Tạm biệt, Steve.”

“Tạm biệt, Steve.”

from: But I Can’t

Thích đoạn này chết đi được ;A;

Fic đã có bạn nhỏ đáng yêu nhận edit nhé, mấy bữa nữa là có hàng nhé ~>v<~

[Stony] (First Impressions Are) A Work in Progress – 2

Tớ chỉ muốn nhắc lại là thời điểm các sự kiện trong fic này được set sau Avengers 1 nên các đồng chí đừng ôm tâm tình CW mà đọc nhé, sẽ thấy nó chẳng make sense gì hết luôn :))

~*~

[1][2][3] – [4] – [5]

Tony chưa bao giờ thuộc kiểu người phải thích ai đó mới bị họ hấp dẫn—ngược lại, gã có khuynh hướng bị thu hút bởi những người chửi rủa gã hơn là buông lời có cánh—vậy nên gã không buồn giấu giếm sự hứng thú của mình với Đại Úy Siêu Vòng Ba, có muốn cũng không giấu nổi, đặc biệt là khi gã nhận ra điều đó khiến Steve khó ở như thế nào. Với lại gã biết tính nết này của mình không thể nói ngưng là ngưng được. Tony tán tỉnh như hít thở vậy, gã cứ nói ba câu thì sẽ có một câu bóng gió ỡm ờ, nên nếu một vài trong số đó có hướng vào Steve thì điều đó chỉ có nghĩa là Tony sẽ cộng thêm cho mình một điểm mỗi lần mặt Steve đỏ bằng đôi bốt dưới chân và co người lại như thể đã quên mình không còn là thằng nhóc 40 kí còm nhom trong mấy tấm hình cũ rích, như thể đã quên mình dành tới 99% thời gian mặc đồ bó Kevlar vênh vang tự đắc lượn lờ quanh tổng bộ SHIELD cứ như mình là sếp sòng. (Thật sự nếu đem số liệu ra so thì Tony mới là sếp. Hay ít nhất là sở hữu hơn phân nửa. Có lẽ hai phần ba. Phải hỏi Pepper xem chính xác bao nhiêu mới được.) Tiếp tục đọc

[Stony] The Greater Good – AvocadoLove

[Title]: The Greater Good | Toàn Cục

[Author]: AvocadoLove

[Translator]: Mặc Tuyết

[Fandom]: Marvel – All Media Types

[Paring]: Steve Rogers/ Tony Stark

[Tag]: tận thế, nhiệm vụ cảm tử, tỏ tình, first kiss

[Summary]:

Sau nhiều ngày tranh cãi nảy lửa, Steve xuống xưởng làm việc của Tony với một hiệp ước hòa bình.

Tiếp tục đọc

[Stony] Never Leaving – Pearl_Unplanned

[Title]: Never Leaving | Chẳng bao giờ rời xa

[Author]: Pearl_Unplanned

[Translator]: Mặc Tuyết

[Fandom]: Marvel

[Paring]: Steve Rogers/ Tony Stark

[Genres]: ngôi kể thứ 2, unrequited love

[Summary]:

Mày yêu gã. Mày ghét chuyện nó không còn là “thích” nữa, nó đã trở thành yêu, và mày không thể phủ nhận được. Mày yêu gã. Yêu đến mức đớn đau. Mày yêu gã đến độ những lúc nhìn gã, trái tim trong lồng ngực mày quặn thắt và vỡ đi một mảnh mỗi lần gã gọi mày là “anh bạn” hay “chú mày” hay thậm chí có một hai lần là “người anh em”. Mày yêu gã đến độ không thể tưởng tượng được một cuộc đời thiếu vắng gã.

Mày quá yêu gã, nên đành phải buông tay. Tiếp tục đọc

[Stony] Trích đoạn – 1

Trong mắt Steve, Tony là một chủ doanh nghiệp bình thường; còn đối với Tony, Steve là một thầy bảo mẫu yêu trẻ. Không ai biết danh tính thật của người kia. Và giữa một nhiệm vụ nguy hiểm, Iron Man vì cứu Captain America đã bị thương rất nặng.

~*~

Cap nhấc khiên lên, chạy đi.

Giọng JARVIS mềm dịu. “Ngài, tôi gọi cho Steve nhé?”

Phải nói gì với cậu ấy đây? Tony hoảng loạn nghĩ, Tôi là Iron Man và tôi sắp chết. Yêu cưng nhiều. Tạm biệt? Nhưng miệng gã đã tanh nồng vị máu và những bản chụp cắt lớp cho thấy gã đang xuất huyết trong. Phải quyết định ngay thôi. Gã cười hiu hắt. “Làm đi.”

Điện thoại reo mãi reo mãi rồi chạy vào hộp thư thoại.

Tony nén một tia lo lắng. Steve có thể đang ngồi với bọn trẻ — có lẽ đang xoa dịu một đứa trong cơn hoảng loạn. Và có lẽ… có lẽ như vậy là tốt nhất.

“Steve,” gã cất lời sau khi tiếng nói thân thiện của tổng đài viên nhắc gã để lại lời nhắn. Hàng trăm, hàng ngàn thứ bật lên trong đầu gã, nhưng Tony chỉ thốt ra được “Tôi xin lỗi, tôi không đến được chỗ hẹn rồi. Tôi…” Gã nhắm rịt mắt lại vì một cơn váng vất. Mí mắt gã cay cay. “Tôi luôn ghét mấy thứ kiểu này trong phim tình cảm. Mà cậu thấy chuyện chúng ta cũng có khác gì phim tình cảm đâu? Chẳng qua tôi mong một kết cục tốt đẹp hơn The Notebook chút, nhưng tôi…” Gã lại lan man rồi. Tập trung nào Stark.

“Bốn năm qua tôi đã hạnh phúc hơn bao giờ hết,” Tony buột lời. “Tôi không xứng đáng với hạnh phúc đó, nhất là sau tất cả mọi chuyện về Lái buôn Tử thần. Nếu cuộc đời công bằng, nếu nghiệp báo là có thật, tôi lẽ ra đã phải sống trong khổ ải. Nhưng vì cậu… có cậu, nên tôi chẳng thể nào. Trời ơi, Steve, tôi đã muốn sống đến già cùng cậu.”

Việc mở mắt trở nên khó khăn quá, nên gã cứ thế nhắm chúng lại, nghĩ về gương mặt chồng mình. “Tôi lẽ ra không được vui vẻ nhảy múa dưới mưa một cách vô tư đến nực cười như vậy. Nhưng cậu đã cho tôi điều đó. Ở bên cậu…”

Gã biết cái chết diễn ra như thế nào – gã từng trải qua một thời thiếu niên ốm yếu giống như tất cả những đứa trẻ vô cớ nổi loạn khác – biết rằng mình đang chảy máu, rằng những khớp thần kinh và nơ-ron thiếu ô-xy đang hoạt động điên cuồng, đổ xuống cơ thể gã dopamine và các hoóc-môn thư giãn. Tony biết rằng mình không phải đang sống trong cái hồi ức mà tâm trí gã dựng nên: cái đêm Tony ngỏ lời cầu hôn.

Nhưng đột nhiên gã đã ở ngay đó, quỳ một chân, chìa ra hộp nhẫn, nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của Steve bừng sáng. “Khi cậu đồng ý,” giọng Tony hơi nhịu đi ngay bản thân gã còn nhận ra, “Tôi đã tưởng chính đây rồi – có lẽ đây chính là đỉnh điểm của hạnh phúc rồi. Nhưng ở bên cậu, niềm hạnh phúc cứ lớn dần dần… và khi chúng ta nhảy cùng nhau…”

Steve rất thích khiêu vũ. Và Tony đã ở nơi đó, ôm trọn trong vòng tay Steve. Nơi không có đớn đau và sợ hãi. “Tôi đã rất bình yên,” gã nói với bóng hình Steve trong hồi ức, thì thầm vào tai anh, “và vui vẻ.” Gã nghiêng  người tới chạm vào má Steve. Tay gã nặng nề quá chẳng thể nào nâng nổi, ngay cả trong thế giới tưởng tượng kia. “Tôi.. yêu cậu, Steve.”

Gã hít một hơi run rẩy. Những cơn đau cắt xé giờ đã lùi xa, và gã thậm chí còn không cảm giác được vệt nước khô trên má. “Giá mà…” gã lẩm bẩm, và trút hơi thở cuối cùng.

Một phút sau, hộp thư thoại thông báo giới hạn thời gian của bản thu đã hết và hỏi Tony có muốn thu lại tin nhắn khác không. Đáp lại là một hồi tĩnh lặng.

from: Every Villain Is a Hero (in his own mind)

~*~

Xin lỗi mấy đứa, í hí hí :”>