[Thích Cố] Ác long – 11

Ác long

Khai Tâm Diệp Tử | Mặc Tuyết

Đệ thập nhất chương:

Cố Tích Triều tham lam hít vào luồng không khí mát lành, thưởng thức hương cỏ cây thơm ngát. Lần cuối cùng được tắm ánh nắng mặt trời như vậy là lúc nào nhỉ? Y thực sự chẳng còn nhớ rõ. Còn có thể sống dưới ánh mặt trời không đây? Có thể không? Đầu óc Cố Tích Triều rối mù lên, gào hỏi chính mình. Hôm qua nước mắt đã chảy cạn rồi, hôm nay bà lão chẳng biết đã đi đâu, y ngồi đờ đẫn, ngày mai thì sao? Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Ngày mai hắn muốn làm gì ta? Tất cả mọi chuyện phải chăng chỉ là một giấc mộng, hay lại một âm mưu khác của Thích Thiếu Thương?

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Thích Cố] Ác long – 10

Ác long

damili | Mặc Tuyết

Đệ thập chương:

Thời gian tưởng như ngưng đọng.

Cố Tích Triều cứ ngơ ngác ngồi đó không buồn nhúc nhích, mặc cho nước mắt lăn dài cũng chẳng lấy tay lau; dường như thân thể y bị cố định tại đó, nghĩ ngợi đến xuất thần. Lần cuối ta rơi lệ là lúc nào nhỉ? Y ngẩn ngơ tự hỏi, là lúc tự tay chôn cất Vãn Tình hay càng xa xôi về trước, lâu đến độ ký ức đã mịt mờ. Chẳng biết từ lúc nào đã quên cách khóc, bởi y bắt buộc phải kiên cường, như vậy sẽ không ai có thể tổn thương y. Có lẽ đối với bản thân y vừa thương vừa tủi, nên nếu thế nhân đối xử lạnh nhạt với y, y sẽ lạnh lùng hơn tàn nhẫn hơn họ gấp mười gấp trăm lần; không người bảo vệ, vậy y càng phải biết bảo vệ chính mình; không được tin tưởng vào loại nhân tình phù phiếm kia, chỉ cần có bản thân là đủ rồi. Hết lần này qua lần khác y đã tâm niệm như vậy, nhưng thực ra y yếu đuối hơn bất kì ai, cũng khát cầu hơi ấm hơn bất kì người nào…

Tiếp tục đọc

[Thích Cố] Ác long – 9

Ác long

Ngẫu Yếu Thụy Giác | Mặc Tuyết

Đệ cửu chương:

Sau đó Cố Tích Triều chỉ nghe thấy một tiếng nói: “Thân thể cậu còn chưa khỏe, hiện tại không được cử động.” Là giọng của một bà lão.

Giọng bà lão rất dịu dàng, như sợi lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn màng nhĩ Cố Tích Triều, tựa giọt nước rơi xuống hồ tạo thành gợn sóng.

Tiếp tục đọc

[Thích Cố] Ác long – 8

Ác long

Kim Thiên Kỷ Độ | Mặc Tuyết

Đệ bát chương:

“Ta thật ra không hận ngươi, đã không yêu thì làm sao hận đây?” Cố Tích Triều thì thầm với bản thân rồi tự cười mai mỉa, sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên. Thích Thiếu Thương cảm thấy Cố Tích Triều hôm nay có chút khác biệt, rồi lại chẳng thể nói rõ khác chỗ nào. Hắn cũng không muốn để ý tới tâm tình của y, đối với hắn, y chỉ là một công cụ phát tiết trong lúc tình dục cuộn dâng. Công cụ có tình cảm hay không lại có gì quan trọng?

Tiếp tục đọc

[Thích Cố] Ác long – 7

Ác long

Tuyền Nhi | Mặc Tuyết

Đệ thất chương:

Ta chưa từng biết, thì ra bóng tối vốn vô biên bất tận như vậy.

Ta chưa từng biết, thì ra địa ngục là thế này, có băng, có lửa, khiến ta thoạt muốn đông cứng, thoạt lại như bị hỏa thiêu.

Cho ta biết, phải như thế nào ta mới có thể thoát khỏi nơi đây.

Nếu ngay cả chuyện đó cũng không thể, vậy cho ta biết, làm sao để tự mình kết liễu.

Tiếp tục đọc

[Thích Cố] Ác long – 6

Ác long

Địa Ngục Mỗ Nhân | Mặc Tuyết

Đệ lục chương:

Thân thể nam nhân phía dưới ra sức chuyển động, trong nháy mắt kia, Cố Tích Triều cảm thấy được tinh thần thoát  khỏi thân thể, bỗng nhiên có cảm giác thật tự do —— còn có cái gì có thể chấp nhất? Việc đã đến nước này, chẳng qua chỉ là mạng y đen đủi.

Hắn Thích Thiếu Thương đã muốn như vậy, y đành chấp nhận thôi.

Tiếp tục đọc

[Thích Cố] Ác long – 5

Ác long

Tiên Thủy 0407 | Mặc Tuyết

Đệ ngũ chương:

Trong sơn động tối tăm, Cố Tích Triều hai tay bị trói quặt về sau, vừa rên rỉ vừa lăn lộn trên giường. Làn da vốn trắng nõn phủ một tầng ửng đỏ dụ nhân, phân thân từ lâu ngang nhiên đứng thẳng, phía đỉnh đôi lúc lại chảy ra dịch thể trong suốt, lại tàn nhẫn bị buộc chặt lại khiến cho sung huyết tím bầm.

Tiếp tục đọc