[Stony] Blessings – OneMuseLeft

[Title]: Blessings | Lời chúc phúc

[Author]: OneMuseLeft (aka nightwalker)

[Translator]: Mặc Tuyết

[Fandom]: Marvel

[Paring]: Steve Rogers/ Tony Stark; Steve Rogers & Bucky Barnes

[Tag]: CEO!Steve, cầu hôn

[Summary]: Steve đã sẵn sàng để cầu hôn, nhưng anh cần sự chấp thuận của Bucky nhiều hơn mình tưởng.

~*~

“Tao chuẩn bị cầu hôn Tony,” Steve nói khi trận đấu đi được nửa lượt trận thứ ba, đội Redskins đang bị đánh cho tan tác. Bucky sặc bia đến mức phải vùi đầu vào giữa hai chân ho khan, trong lúc Steve cố tỏ ra có ích bằng cách đập bồm bộp vào lưng hắn.

“Thôi ngay,” hắn gằn lên giữa cơn thở dốc. “Định giết nhau đấy à thằng lừa kia.”

“Làm gì có,” Steve nói bằng cái vẻ thành thực đủ để khiến phần lớn nhân loại phải ngậm họng. “Cổ phiếu của mình sẽ lao dốc mất.”

Cưới hả,” Bucky nói, cái từ ấy bật ra lớn hơn và gay gắt hơn so với ý định của hắn. “Quỷ thần ơi. Mày sắp cưới cái thứ khó ưa đó.”

Steve gật đầu, vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt hơi sắt lại. “Tao muốn được mày chúc phúc nhưng tao không nhất định cần nó đâu,” anh cương quyết nói.

“Chúa ơi mày bị điên à.” Buck đặt chai bia gần cạn đáy xuống cạnh bàn. “Lời chúc phúc của tao? Thứ nhất, giờ không phải mấy năm bốn lăm nữa, Steve, ai lại còn cần lời chúc phúc của người khác hả, mày kiếm được cái thứ đó từ vở kịch sướt mướt nào vậy?”

Steve há miệng như thực sự có ý định trả lời, Bucky lập tức ụp tay vào mặt anh. “Không.”

“Không hả?”

“Không.”

Steve cố hất tay Bucky ra khỏi mặt anh và Bucky bực mình đập anh một cái. “Thứ hai, lời chúc phúc chết tiệt của tao hả? Sáu năm rưỡi qua mày đã ở đâu? Đầu nhét hết vào mông Tony rồi hả? Lời chúc phúc của tao? Steve, mày mà không cưới ổng tao sẽ đập cho mày nhừ xác ấy.”

Steve, nãy giờ vẫn đang hậm hực nghe Bucky nói, chợt cau mày. “Khoan, gì cơ?”

“Thế là còn nhẹ chán đó Steve.”

“Không.” Steve gạt đi và gạt cả tay Bucky khỏi mặt mình. Lần này Bucky chịu buông tha cho anh. “Không, mày có thích Tony bao giờ đâu. Mày thậm chí còn không muốn tao hẹn hò với ảnh.”

Một khoảng lặng dài trong lúc họ nhìn nhau chằm chặp: Steve bối rối, Bucky cạn lời và Ryan Grant vừa ghi một bàn thắng ở phía sau.

“Steve,” Cuối cùng Bucky cũng lên tiếng. “Tao quý Tony.”

“Mày nghĩ ảnh đào mỏ còn gì.” Steve nói. “Mày tối ngày đòi giới thiệu người khác cho tao. Mày cố tình không mời ảnh khi nhóm mình đi chơi. Mày còn nổi điên lên khi tao mua xe cho ảnh.”

“Mày biết là mấy chuyện mày đang nói xảy ra trong hai, ba tháng đầu tiên hai người hẹn hò chứ hả?” Bucky nhướn mày, chủ yếu là vì biết vẻ mặt đó của mình sẽ làm Steve ứa gan. “Với nhắc cho mày nhớ, người còn điên tiết hơn khi mày mua tặng cái xe đó chính là Tony. Ổng tưởng mày định mua dâm hay gạ tình ổng hay cái củ cải gì đấy mà hồi đó hai người cứ kèn cựa nhau mãi.”

Cái vẻ phụng phịu nực cười của Steve trông hệt như một thằng nhóc năm tuổi. “Có phải là—”

“Và,” Bucky chặn ngang trước khi Steve kịp tuôn một tràng rằng ngay từ hồi đó anh đã biết đây chính là Tình Yêu Đích Thực – bài diễn văn mà dễ Bucky phải nghe đến hơn chục lần rồi – “ngay cả Tony còn phải thừa nhận ổng hiểu vì sao tao nghi ngờ động cơ của ổng. Lịch sử tình trường của mày nửa giống tông xe nửa như cướp có vũ khí ấy Steve à. Đừng có bảo mày ghim tao suốt sáu năm trời đấy nhé.”

Steve nhíu mày, những nếp cong cong anh thường dùng trong phòng họp hội đồng khi anh Cực Kì Thất Vọng Rằng Có Người Bất Đồng Quan Điểm Với Mình Về Định Hướng Công Ty. “Tao không có ghim mày.”

“Vậy thì đừng có đứng trước mặt tao mà bảo rằng tao ghét cái người đầu tiên trên cả cái hành tinh này đối xử tốt với mày.” Bucky quơ lấy chai bia và thả người xuống đệm ghế vừa lúc thấy được Akim Davis cắt ngang một cú chuyền bóng.

Một khoảng lặng đầy căng thẳng mà hoặc là sẽ bị xua tan hoàn toàn hoặc sẽ bùng lên thành một trận chiến gay gắt phụ thuộc vào lời nói ra tiếp theo. Bucky chẳng có ý định làm cái nào trong hai thứ đó nên hắn nhâm nhi những ngụm bia cuối cùng và hướng toàn bộ những suy nghĩ bực dọc về Redskins.

Steve thở dài. “Anh ấy không phải người đầu tiên đối xử tốt với tao.”

Bucky gầm ghè. “Giờ không phải lúc để bảo vệ cho đám người yêu cũ của mày.”

“Tao đang nói mày đấy, thằng lừa.” Steve ngả người ra ghế, vai anh không còn căng lên nữa. “Tao không nghĩ mày ghét ảnh. Chỉ là.. chẳng qua tao chưa bao giờ nhận ra mày đã dần quý ảnh hơn.” Anh thở ra chầm chậm, một hơi thở kéo dài khiến má anh phồng lên. “Chắc tại hồi đó tao không muốn soi xét quá kỹ. Tao—hồi mới đầu tao rất sợ phản ứng của mày với ảnh.”

“Sợ?”

“Mày đã đúng quá nhiều lần,” Steve hạ giọng. Anh không dám nhìn vào mắt Bucky. “Quá nhiều lần tao đã ngây thơ và – Chúa ơi tao yêu ảnh ngay từ giây phút đầu tiên. Tao sợ rằng một ngày nào đó mày sẽ đến và nói với tao rằng ảnh cũng hệt như những người kia. Tao sẽ tin mày thôi, nhưng –”

Điều đó sẽ làm trái tim anh tan nát. Bucky thở dài. “Mày thật sự nghĩ tao sẽ để mày yêu đương sáu năm với một kẻ không đáng tin chắc?”

“Tao nghĩ,” Steve nói như thể anh lần đầu tiên anh nghĩ đến việc này, “Tao nghĩ sự chấp thuận của mày quan trọng đến mức tao không thể mặc nhiên cho rằng mình đã có nó.”

“Stevie, mày cứ hỏi là được mà.”

“Chắc là tao sợ điều chẳng may. Biết đâu nếu tao không nói gì thì tao sẽ chẳng bao giờ phải biết sự thật rằng—” Steve hít một hơi thật sâu và chà tay lên mắt. “Rằng anh ấy không hề yêu tao.”

Đáy lòng Buck nghe nặng trịch. “Chúa ơi, Steve.”

“Ừ.”

“Đặt lắm niềm tin vào lời của một thằng khốn như tao thế.”

“Mày chưa bao giờ sai. Về tất cả bọn họ. Lần nào mày cũng biết trước tao.” Giọng Steve nghẹn lại, mắt loang loáng. “Nếu hồi đó mày bảo tao rằng ảnh chỉ lợi dụng tao thôi, tao cũng sẽ tin mày.”

“Nhưng giờ thì không chứ hả?” Bucky túm lấy cổ chai bia. “Mày sắp cưới ổng rồi, nên giờ thì không nữa, đúng không?”

Steve lắc đầu. “Ừ không, tao hiểu ảnh. Tao biết ảnh sẽ không làm vậy. Nhưng nếu mày nói là ảnh có, tao—tao không biết mình phải làm gì nữa.”

“Thật tình mày không biết tao ưa ổng hả?”

Steve nhún vai. “Mày có bao giờ nói gì về chuyện đó đâu. Sau một thời gian thì mày đối xử với ảnh khác đi, nhưng mày vẫn làm bạn với Sharon mặc dù mày không muốn tao hẹn hò với cổ còn gì.”

“Cho mày biết, tao thích ổng. Ổng là người tốt. Tao tin ổng và muốn mày đến với ổng. Làm ơn cưới ổng giùm để tao còn yên tâm là sẽ khó hơn để mày làm trò gì hư bột hư đường và đánh mất ổng. Ly hôn dài dòng tốn kém lắm, Steve, bọn mình có thể thuyết phục ổng cho mày thêm cơ hội trong lúc chờ ly hôn.” Bucky túm lấy gáy Steve và lắc anh liên hồi. “Mày có lời chúc phúc của tao, Steve, và nếu mà mày định trốn thì tao sẽ cho đời mày đi tong.”

Steve bật cười, giọng hơi run rẩy nhưng thật tình. “Được rồi. Chuyện này—tao chưa từng nhận ra mình cần nghe mày nói câu này đến mức nào.”

Bucky nhăn mặt. “Tao mà biết mày cần thì tao đã nói từ sáu năm trước rồi.”

“Có phải ngày nào tao cũng ngồi một chỗ sầu thảm vì mày không đồng ý đâu. Phải qua mấy năm tao mới bắt đầu lo đến đó. Chỉ là—đây là chuyện lớn và trong đầu tao cứ luẩn quẩn cái ý nghĩ rằng nếu có bao giờ mày định cảnh báo tao về ảnh thì đây sẽ là lý do.” Steve nhún vai và mỉm cười như không. “Chắc tại căng thẳng, tao chả biết nữa.”

“Thằng bạn ngốc của tôi sắp cưới rồi,” Bucky nói, “Cưới một thằng còn ngốc hơn, ranh ma hơn với cái bộ râu tỉa tót và mái tóc đần thối và kỹ năng giao tiếp với loài người tệ hại.”

“Mày quên nhắc cặp mông cong mẩy của ảnh rồi,” Steve nói, tay bóp bóp không khí trước mặt.

“Tao thu lại lời đồng ý,” Bucky nói.

“Trễ rồi. Chuẩn bị làm phù rể cho tao đi, Peggy bảo sẵn sàng đem tao đi gửi tặng rồi.”

“Cổ muốn tống mày đi từ lúc vừa đem mày về cơ.” Bucky nói.

“Mất dạy,” Steve cười, và chộp lấy cánh tay Bucky, kéo hắn lại và ôm lấy hắn. “Cảm ơn mày,” anh nói. “Cảm ơn vì đã nhìn thấu tất cả những người mà tao lầm tưởng. Không có mày tao sẽ chẳng bao giờ tìm được Tony. Tao có lẽ đã vứt bỏ tất cả vì một kẻ nào đó lợi dụng tao vì tiền bạc hoặc định tranh giành quyền quản lý công ty và tao sẽ không có mặt ở đây, thu hết can đảm để chuẩn bị cầu hôn một người đàn ông có cặp mông tuyệt vời—”

Bucky cười, vỗ vỗ lưng anh rồi đẩy anh ra. “Cái thằng này, bữa nay tao sẽ giúp mày lần cuối. Tự chỉnh đốn lại đi – mày sắp đính hôn rồi.”

Advertisements

9 comments on “[Stony] Blessings – OneMuseLeft

  1. diaryfox nói:

    Thật lòng luôn, ss thấy quan hệ Steve Bucky đẹp nhất chính là như thế này đây

  2. Song Hoa nói:

    Tình yêu đích thực gì mà nhớ mỗi mông ổng ;-;

  3. Phong Đình nói:

    “Mày quên nhắc cặp mông cong mẩy của ảnh rồi,” Steve nói, tay bóp bóp không khí trước mặt =))))))))))

    Sờ Ti biến thái =)))) đúng sát phong cảnh luôn. *chạy lẹ ko thôi bị đòi hàng*

Gửi tình theo gió ^^~ <3

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s