[Stony] (First Impressions Are) A Work in Progress – 1

[Title]: (First Impressions Are) A Work in Progress | (Ấn Tượng Đầu Tiên) Vẫn Còn Đang Xem Xét

[Author]: ras_elased

[Translator]: Mặc Tuyết

[Fandom]: Marvel

[Paring]: Steve Rogers/ Tony Stark

[Author’s note]: Fic này còn có các tên gọi khác như “Sự Đổ Đốn Của Captain America bởi Tony Stark”, “Siêu Năng Lực Của Tony Là Làm Một Thằng Khốn Nạn”, “Đờ Mờ Tony Stark Cần Được Ôm”, “Steve Rất Cứng Đầu Và Sẽ Biến Tony Thành Bạn Thân Bằng Mọi Giá” và “Tui Tình Cờ Là Một Bản Nghiên Cứu Tính Cách Cap Qua Cảm Xúc Của Tony”. Nhiêu đó là đủ cho mấy người thấy cái fic này nó suy đồi tới mức nào rồi, còn chuẩn hơn cả summary nữa.

[Translator’s note]: Fic đầu tiên trong list Stony-phải-dịch của mình, tới giờ vẫn là cái mình thích nhất. Hình tượng nhân vật mà tác giả thể hiện vô cùng giống với những gì mình nghĩ về Steve và Tony (có chỗ hơi exaggerated tí :)). Truyện chia thành nhiều cảnh nhỏ, mỗi cảnh đều là một nét khắc họa cả ngoại diện và nội tâm nhân vật được viết với lối hài hước duyên dáng vừa đủ khiến câu chuyện có tính thống nhất cao cả về nội dung lẫn nội hàm cảm xúc. Hy vọng  bản chuyển ngữ của mình không làm mất “chất” của tác phẩm :))

[Summary]:

Tony có hẳn một hệ thống tính điểm cho những lần gã khiến cho Steve đánh rơi sự hoàn hảo.

~*~

[1][2][3] – [4] – [5]

Tony có hẳn một hệ thống tính điểm cho những lần không hoàn hảo của Steve.

Chuyện bắt đầu ngay từ phút họ vừa chạm mặt. Không, khoan – trước nữa. Từ Pepper.

Họ ở trên chuyên cơ của Tony – may mắn lần này đã không phải cất cánh vắng mặt gã trên đó, cảm ơn nhiều; gã có thể đúng giờ với những chuyện quan trọng – và Tony đang bận hoài niệm về Captain America, bởi anh ta là thứ gần nhất với định nghĩa người hùng mà Tony từng có. Ngoại trừ chính gã.

Pepper mỉm cười, “Anh mê mệt người ta mất rồi.

Và Tony trợn trừng mắt, vì dĩ nhiên rồi – gã luôn xiêu lòng trước kiểu người ngọt-ngào-và-ngang-ngạnh, nhìn Pepper xem – và dĩ nhiên gã luôn là người cuối cùng nhận ra – vâng, Pepper.

Và, dĩ nhiên, gã chưa bao giờ kiềm chế được bản chất đủ lâu để níu giữ được những người như thế. Ờ – lại Pepper.

Họ hạ cánh, Tony gặp được tượng đài lịch sử vừa được rã đông, và gã đã phá hỏng tất cả mọi thứ chỉ bằng cách đó: là chính mình. Captain America như một phiên bản hoàn hảo của gã với sao vàng lấp lánh – và còn hơn thế nữa, thế quái nào được nhỉ? – và mọi việc cứ tệ dần đều.

Mới gặp được 5 phút họ đã kình nhau ỏm tỏi. Hẳn nhiên, 95% là lỗi của Tony, vì gã là thế, gã nhấn tất cả các nút xem chuyện gì xảy ra, những bánh răng hoat động ra sao. Cái sự “anh chỉ là sản phẩm của phòng thí nghiệm” quả là đòn hiểm, nhưng gã là Tony Con Mẹ Nó Stark, và gã không chấp nhận bị người khác xem thường, ngay cả khi đó là con cưng của nước Mỹ, mặc kệ đôi mắt kia thẳm xanh đến mức nào.

Tony khoác bộ giáp lên mình, nhưng không phải cái bằng kim loại lấp loáng kia. Gã khẽ nhếch mép, mắt không rời Rogers, “Nghe này, Rip Van Winkle, tôi sẽ cho qua lần này vì anh đã làm que kem đông lạnh suốt bảy mấy năm qua, và chắc đã quên cái lưu ý: Tôi không quen làm việc tập thể.”

Steve cười khinh khỉnh – một nụ cười khinh khỉnh của Captain America cơ đấy – và nói, “Ông lớn trong bộ giáp sắt. Lấy cái đó đi thì anh còn lại gì?”

Steve nhìn gã với vẻ chán ghét không giấu diếm, như thể anh ta sẽ không chần chừ nghiến ngoéo Tony dưới gót giày đỏ bóng lộn. Cái nhìn này Tony đã gặp cả đời, nó quá mức quen thuộc, nhưng từ Captain America thì lại khác. Nó trái ngược hoàn toàn cái cách anh nhìn Tony chừng hai giây sau khi gã vừa bước vào phòng, kiểu như Tony có thể giật cả mặt trăng mặt trời xuống rồi dùng chúng giải quyết hết những vấn đề của Steve. Tony chưa bao giờ giỏi trong việc tiếp nhận kì vọng, nên sự khinh ghét này cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến gã. Tony làm ra cái vẻ mặt ngây thơ khốn nạn nhất có thể và đáp, “Ờ – thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện?”

Trong đôi mắt vẫn-quá-mức-xanh của Steve lóe lên một tia thất vọng, và ờ, cái đó còn quen thuộc hơn cả sự khinh ghét. Đôi mắt ấy thận trọng suy xét. “Tôi sai rồi,” Steve nói, giọng lãnh đạm. “Anh không hề giống Howard Stark một chút nào.”

Hẫng một nhịp, phải đến 15 giây căn phòng rơi vào tuyệt đối im lặng. Và rồi Tony cứ thế… rời đi. Gã bước cầu thang từng bậc một, chẳng việc gì phải vội. Gã không trốn chạy. Dù sao thì gã cũng đã có được điều mình muốn: Steve đã thôi nhìn Tony như nhìn cha gã, và Captain America không còn là vị anh hùng hoàn hảo đến mức khó tin của tuổi thơ Tony. Tony quay lại chuyên cơ, lơ đi cái nhíu mày của Pepper và tự tặng mình một điểm cho việc tìm ra vết nứt trên bộ giáp của Captain America. Vết đầu tiên trong tất cả.

Và từ đó mọi việc cứ thế tuột dốc không phanh.

Tỉ số hiện tại là Tony: 14 và Captain America: 273. Cỡ đó. Cái loại điểm đóm tầm xàm ấy mà.

Mà đó là trước cả khi các nhiệm vụ bắt đầu.

Nhiệm vụ đầu tiên của họ tuyệt nhiên là một bãi hỗn loạn.Hulk hành xử như một thằng nhóc cực bự con, xanh lè xanh lẹt, vô cùng giận giữ đang điên cuồng phá phách. Captain America vừa cố kiểm soát sự tàn phá và khói lửa đang lan ra từ những vụ nổ vẫn còn đang tiếp diễn – không phải lỗi của Hulk, ít nhất không phải những vụ gây ra do mấy quả bom được cài vô cùng hiểm hóc kia – vừa quát mệnh lệnh qua hệ thống bộ đàm. Barton tuân lệnh kiểu nửa vời, Natasha thậm chí còn không thèm giả vờ lắng nghe. Chắc rồi cô ta sẽ bảo tai nghe có vấn đề – hệ thống là do Tony thiết kế, nó không có vấn đề – và được cho qua thôi, bởi vì cô ta là thứ đồ bợ đít lén lút dối trá. Chưa kể Steve vẫn tưởng cô nàng là “quý cô ngọt ngào ngây thơ” và chưa nhận ra cô ả có thể đã lên được cả trăm kế hoạch đề khử anh ta trong lúc ngủ rồi. Tony có nghe, nhưng là để làm ngược lại hoàn toàn tất cả những gì Rogers nói.

“Iron Man, dẹp đám đông chỗ giao lộ đi. Ta phải cho xe cứu hỏa đi qua.”

Nhưng một đốm đỏ cứ không ngừng lấp lóe trên màn hình hiển thị, và JAVIS, như thường lệ, nói toàn những chuyện hiển nhiên và chiếu lặp đi lặp lại những cảnh báo trước mặt Tony cùng với đồng hồ đếm ngược cho đến khi quả bom nổ tung. Rồi giọng Steve cắt ngang JAVIS, “Iron Man, anh có nghe không?”

“Rồi rồi, Cap,” Tony qua quít rồi phóng thẳng về hướng ngược lại.

Tony xác định được mục tiêu tại thêm một cửa hàng Starbucks khác – bọn khủng bố này đúng là lũ lập dị – và đấm xuyên qua bức tường ngoài, giật trái bom ra. Cầm cái thứ kêu tích tắc đó trong tay, gã phóng thẳng lên trời, giọng JAVIS liên tục thông báo về độ cao cùng vận tốc của Tony và thời gian còn lại trước khi nó nổ tung trong tay gã như kiểu tai nạn pháo hoa mùng 4 tháng 7 bi kịch nhất thế giới. Tony bảo JAVIS ngậm miệng, sự căng thẳng trong giọng nó bắt đầu khiến răng gã nghiến lại. Rồi Tony ném trái bom lên tầng bình lưu trước khi nó nổ tung.

Lúc Tony trở lại, xe cứu hỏa đã tới nơi và mọi thứ có vẻ như đã trong tầm kiểm soát. Rogers đùng đùng lao tới chỗ gã, mũ trùm đầu đã lột xuống, tay không cầm khiên mà thay vào đó ôm một hộp các-tông. Đồng phục anh lấm lem bụi đất và muội than vệt trên má và trán anh một cách đầy thi vị. Vì thế mà Tony lại ghét anh thêm một chút, người đâu mà bẩn cũng có thể bẩn một cách hoàn hảo như thế.

“Iron Man! Khi tôi ra lệnh, tôi mong anh thực thi! Nếu làm việc với nhau, tôi phải làm sao tin tưởng được anh trên chiến trường, chứ không –”

Tony vừa ném một quả bom lên trời mà thậm chí chẳng nhận được nửa câu cảm ơn, vậy nên gã không có tâm trạng ngồi nghe lần thứ năm mươi mấy bài lên lớp quen thuộc nhàm chán của Rogers. Gã thong thả ngả người tựa vào bức tường của tiệm cà phê còn đang âm ỉ cháy và phủi những bột vữa xi măng trên bộ giáp. “Cứ tưởng anh luôn hết mình vì nền dân chủ Hoa Kỳ, hóa ra anh chỉ muốn tất cả bọn này tung hô Ngài Đại úy nhà anh thôi hả.”

Rogers cau mày tạo thành những nếp sâu trên trán, chừng như không thể hiểu nổi Tony. “Anh biết ý tôi không phải thế. Hồi chiến tranh –”

“Rồi, kể chuyện thời chiến nữa đi Ngoại. Chưa ai phát ngán phải nghe đâu.” Tony nói. Anh nhíu mày càng chặt, và đi kèm với đó, nếu ở trên mặt ai khác ngoài Captain America, có thể được gọi là một cái mếu. Tony chẳng hiểu sao càng thêm tức tối, gã quát, “Anh cứ lải nhải về nó suốt! Tin tôi đi Kem Que, ngoài anh chả ai thèm quan tâm đâu.”

Giờ thì đó chắc chắn là mếu, và Tony chỉ muốn đấm mình một cái vì đầu gã lập tức hiện lên mấy dòng tít: “Iron Man Tồi Tệ Hơn Cả Hitler, Trở Thành Người Đầu Tiên Chọc Captain America Phát Khóc.” Và những điểm tin đáng sợ trong đầu Tony càng tệ hại hơn khi gã nhận ra Rogers đang ôm thứ gì trong cái hộp đó.

“Đó là… chó con hả?”

Steve nhìn cái hộp trong tay rồi lại nhìn Tony, giọng bào chữa, “Tôi không thể cứ để tụi nó ở đó được!” Tony nhìn ra sau lưng Steve, một tiệm thú nuôi cháy xém nhưng vẫn còn nguyên vẹn cạnh đống tàn tích của hàng Starbucks trống hoác, và thấy những lồng thú và bể cá xếp dọc vỉa hè. Gã nhận ra trong khi gã tống quả bom lên trời, Rogers đã giải cứu một hộp chó con từ tiệm thú bốc cháy rồi lùa hết đám động vật còn lại ra ngoài.

Natasha chọn đúng lúc đó để xuất hiện thần không biết quỷ không hay như cái đồ ninja phát ớn nhà cô ả và ré lên như con bé con, “Ý, cún kìa!” Rồi cô ta nựng nịu cục lông lông còn Tony nhìn cô như thể một con điên. Chợt gã thấy cô ả nhếch miệng cười, ánh mắt gã chuyển thành cái lườm tóe khói, cô ta rõ ràng biết mình đang làm gì, cái thứ a dua nịnh hót, cố ghi điểm với Rogers để anh ta trút hết mọi thứ lên đầu Tony cứ như thể không phải tất cả mọi người đều chạy loăng quăng chẳng ai thèm nghe lệnh.

Steve coi hành động của Natasha như một lời đồng thuận và ra chiều tự mãn lắm, trong lúc cố tỏ ra mình không hề tự mãn chút nào, nên Tony nói, “Cho mấy người biết, Fury mà thấy cứt chó trong sở chỉ huy của SHIELD, lão ta sẽ gọi Cruella De Vil tới và bọn này sẽ thành áo khoác lông ráo trọi.”

~*~

Khi Barton và Thor cuối cùng bị tống cổ khỏi tổng bộ của SHIELD do một lần nữa lại phát sinh vấn đề liên quan đến món poptart – ơn giời là không phải bọn cún, dù vậy Tony vẫn thấy hơi bị sang chấn tâm lý trước cảnh vài chục sát thủ sừng sỏ nhất thế giới và Coulson tíu tít bên một hộp đầy mấy cục lông lông léo nha léo nhéo (cả bọn được nhận nuôi sạch trong vòng năm nốt nhạc, hay thật, Tony giờ vẫn không chắc chuyện đó đã xảy ra như thế nào) – Fury quyết định gán hết của nợ cho Tony đem về biệt thự để xây dựng “tình đoàn kết”, hệt như bọn họ là đám sinh viên năm nhất bất kham và mọi vấn đề ăn sâu bám rễ sẽ được hô biến bằng việc ép ở chung phòng ký túc.

Việc đầu tiên Tony làm là tái thiết lập chương trình quan sát của JARVIS để bật nhạc Star Spangled Man With A Plan mỗi lần Steve bước vào phòng.

Nếu gã nhất định phải cam chịu sống chung với tên người-hùng-hóa-thành-kình-địch này, tuyệt đối không thể để tinh thần của mình gã chịu tổn thương.

~*~

Mọi người đều ở trong bếp, tranh luận về chiến thuật, về hiệu suất nhóm, hoặc về việc trưa nay ăn gì. Lại một ngày như mọi ngày.

Rogers, Thor và Barton đang trách móc nhau quanh bàn bếp. Banner dùng cái giọng siêu-bình-thản của mình để xoa dịu mọi người dù máy đo nhịp tim trên cổ tay cấp báo chỉ cần thêm mười giây nữa là anh hóa Hulk, còn Natasha ngồi thản nhiên trong góc như đang đợi họ thanh toán nhau xong để lột sạch mấy cái xác. Tony gác chân lên bàn mặc kệ sự đời, vì kệ mẹ bọn họ nói gì gã vẫn sẽ chỉ làm điều mình muốn.

Steve gầm lên bực tức, “Đúng là thừa thầy thiếu thợ.”

Tony hí hửng, “Này, giờ nói thế là hơi bị xúc phạm nhé.”

Steve nghiến răng, “Anh có bao giờ ngậm cái mồm lại được không Stark?”

Tony trợn mắt ra điều sửng sốt thất kinh. “Đuề. Chúa tôi, anh vừa chửi đổng đó hả? JAVIS, có thu được không? Có lưu lại được cho hậu thế không?”

“Rất tiếc là có, thưa ngài.”

Tony lơ đi giọng điệu của JAVIS và tiếp tục chọc ngoáy. “Này, trẻ ngoan không có ăn nói như vậy đâu Rogers. Mồm miệng thế mà dám hôn mẹ à?” Nắm tay Steve siết chặt ghì trên bàn, nụ cười Tony càng tươi rói, “Ế khoan, cái này hay hơn, mồm miệng thế cũng đem đi hôn đít Fury à?”

Cái đĩa bị ném đi chuẩn phong cách Captain America đó không thật sự nhắm vào đầu Tony. Gã thấy Steve trên chiến trường đủ nhiều để biết được tài ngắm của Steve không bao giờ tệ đến thế nhưng vẫn né người khi chiếc đĩa hạ đo ván cái máy pha cà phê bên mé trái, và, cú này đau đấy Rogers. Dù vậy trong đầu Tony vẫn không quên vạch thêm một dấu dưới cột “Những Lần Steve Rogers Không Phải Ngài Đại Úy Hoàn Hảo”.

Hơn nữa, Tony còn là một thiên tài tỉ phú với cựu trợ lý tuyệt cmn vời nhất hành tinh, nên gã nhờ Pepper hóa phép và nhoáng một cái, gã đã vinh dự trở thành chủ sở hữu của một chiếc máy pha cà phê mới tinh mới cóng. Gã cố tình cầm ly đứng sẵn trong bếp chờ Steve gật gù bước vào, đầu bù xù, mặt hằn vết gối và chân để trần trông đáng yêu đến độ Tony buộc phải cộng thêm một điểm vào cột hoàn-hảo-đách-tả-nổi. Tony chờ anh với tay tới cái ấm mới mở miệng, “Tôi khuyên là không nên.”

Steve nhíu mày nhìn cái ấm, rồi nhìn sang Tony. “Sao vậy?”

“Cảm biến sinh trắc học. Ai không có trong dữ liệu chương trình sẽ bị giật 50 ngàn vôn. Gỡ súng taser (một loại súng điện :’>) của Darcy ra để làm đấy.”

Steve liếc ấm cà phê. “Thế có những ai?” anh hỏi, nhưng nghe giọng buồn thảm là đủ hiểu anh đã biết câu trả lời.

“Tất cả trừ anh,” Tony nói, giơ cái ly lên. “Vui lên, Cap,” trước khi xách đít bỏ đi gã còn nghiêng đầu ném lại một câu như vậy rồi nhấp ngụm cà phê ngát hương chiến thắng.

~*~

Steve là người vận động cả đội đi thu dọn bãi chiến trường đổ nát sau mỗi nhiệm vụ. Anh ta gọi đó là “hoạt động xây dựng tình đoàn kết”. Fury gọi là “chiêu PR tốt”. Còn Tony gọi nó là “chỉ tổ lãng phí thời gian và công sức của tôi, đồ hướng đạo sinh chết tiệt. Tôi trả lương cho các người, tôi không phải thằng hầu nhà các người, tôi có thể thuê người làm chuyện này mà, tôi có thể thuê một trăm người cũng được, tôi có thể mua đứt hệ thống vệ sinh môi trường của cả cái thành phố này”. Thế nhưng gã vẫn trốn không thoát, vì khi gã đe sẽ rút tài trợ và bỏ đi, Fury dọa hất gã quay về vị trí cố vấn, và đây chính là lý do tại sao gã không bao giờ đánh poker, gã mà khoác lác là ai cũng biết hết.

Vậy nên Tony đành dùng tia repulsor đẩy xe cộ và những tảng cao ốc thành một đống để Hulk bóp chúng lại thành những khối nhỏ như một cái máy nén rác khổng lồ xanh lét, còn Steve đúng nghĩa là đang quét đường với cái chổi chà mượn được từ một cửa hàng tiện lợi gần bên. Steve sắp dồn được hết vữa và kính vụn thành một đống cạnh rãnh nước xong thì đột nhiên anh buông cán chổi và lao vụt đi. Tony cứng người, bộ repulsor nạp năng lượng sẵn sàng cho đợt tấn công mới, nhưng Steve qua bên kia đường rồi dừng lại, mỉm cười cúi xuống nói chuyện với một bà cụ tóc lam* nhỏ thó chắc phải đến 117 tuổi. Bà cũng cười khi anh nhặt cái túi tạp phẩm hẳn bà vừa làm rơi rồi chìa khuỷu tay ra, để bà đặt bàn tay nhăn nheo lên đó.

(Một số người khi về già tóc không bạc mà chuyển màu vàng xỉn. Vào những năm 70, các cụ bà thường dùng thuốc nhuộm màu xanh lam để làm bợt đi sắc vàng cho tóc quay lại màu xám bạc. Tác dụng của thuốc lên mỗi người khác nhau, có người thành công, số còn lại ôm một đầu xanh lét :p)

Tony không thể làm gì khác ngoài đứng sững nhìn cảnh đó chằm chằm, thậm chí cởi cả mũ sắt ra để xem cho rõ, vì Steve đỡ cụ bà qua đường kìa.

Khi họ qua phía bên đường, Steve lại chầm chậm dắt bà về phía tòa nhà thứ ba tính từ góc đường vào. Anh ta nói gì đó khiến bà bật cười, rồi bà vỗ vỗ cánh tay anh và lắc đầu. Tony nghĩ nếu với tới hẳn bà còn xoa cả tóc anh nữa. Anh ta đỡ bà cụ bước lên những bậc thang vào tận đến bên trong tòa nhà, rồi bà lấy lại túi và lại vỗ vào tay anh. Steve quay về, khẽ mỉm cười vui vẻ. Thấy Tony trố mắt nhìn, nụ cười vụt biến. “Cái gì?”

“Không có gì.” Tony nói, nhưng Steve vẫn đang nhìn gã, nên gã thêm vào, “Bà ấy hơi trẻ so với anh, nhỉ?”

Steve cau mày, trán nhăn nhăn theo cái kiểu anh hay làm mỗi lúc cảm thấy khó hiểu về thế giới tương lai, hoặc Tony, hoặc cả hai. “Gì cơ?”

“Này, tin tôi đi, không xét nét gì hết,” Tay gã giơ lên, bàn tay xòe rộng, miệng cười toe toét. “Thích làm trâu già đi gặm cỏ non là chuyện của anh.”

Steve khựng lại, đóng băng tại chỗ, ánh mắt như thể vừa chợt nhận ra mình gần gũi nhất với lớp thế hệ nào.

“Không, thật đấy, hay mà,” Tony nói, chừng như sẵn sàng giúp đỡ. “Có cần chân gỗ theo sau không? Tôi biết có cái nhà dưỡng lão góc đường 57 giao với Madison tuyệt lắm. Ghé qua làm mấy ván Bingo được đấy, với để tôi chỉ cho chơi đánh đáo nhé. Có chơi đánh đáo bao giờ chưa?”

Giữa chừng Steve chợt tỉnh, máu dồn lên mặt làm má anh đỏ tơi bời. Anh cúi xuống cầm lấy cán chổi và nói mà không nhìn mặt Tony, “Im đi Stark,” bằng chất giọng chỉ huy của mình, cứ như là Tony từng có lúc nào chịu nghe theo mệnh lệnh ấy.

Tony nhăn nhở đưa tay lên trán chào Steve, “Vâng, thưa ngài.” rồi quay lại với nhiệm vụ dọn dẹp. Gã đội mũ sắt vào đầu, thề rằng mình nghe được tiếng nghiến răng của Rogers qua hệ thống bộ đàm còn chưa ngắt. Tony mỉm cười và thêm một điểm vào cột của mình.

 

17 comments on “[Stony] (First Impressions Are) A Work in Progress – 1

  1. yuehhe nói:

    Bạn ơi bạn còn dịch fic này không ạ 😥

  2. Sam nói:

    Có thể dịch típ không bạn? 😥 hay quá đi! :))

  3. Trời ơi sung sướng quá, chương mới kìa QAQ

  4. Jocelyn nói:

    Fic hay quá 😭 còn ra tiếp ko ad ơi :(((

  5. Lamama nói:

    Bạn ơi bạn còn định dịch tiếp không =(((

  6. Daisygreen nói:

    Làm ơn đừng drop cái này, nhá
    Yêu thương~~~

Gửi tình theo gió ^^~ <3

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s