[Stony] (First Impressions Are) A Work in Progress – 2

Tớ chỉ muốn nhắc lại là thời điểm các sự kiện trong fic này được set sau Avengers 1 nên các đồng chí đừng ôm tâm tình CW mà đọc nhé, sẽ thấy nó chẳng make sense gì hết luôn :))

~*~

[1][2][3] – [4] – [5]

Tony chưa bao giờ thuộc kiểu người phải thích ai đó mới bị họ hấp dẫn—ngược lại, gã có khuynh hướng bị thu hút bởi những người chửi rủa gã hơn là buông lời có cánh—vậy nên gã không buồn giấu giếm sự hứng thú của mình với Đại Úy Siêu Vòng Ba, có muốn cũng không giấu nổi, đặc biệt là khi gã nhận ra điều đó khiến Steve khó ở như thế nào. Với lại gã biết tính nết này của mình không thể nói ngưng là ngưng được. Tony tán tỉnh như hít thở vậy, gã cứ nói ba câu thì sẽ có một câu bóng gió ỡm ờ, nên nếu một vài trong số đó có hướng vào Steve thì điều đó chỉ có nghĩa là Tony sẽ cộng thêm cho mình một điểm mỗi lần mặt Steve đỏ bằng đôi bốt dưới chân và co người lại như thể đã quên mình không còn là thằng nhóc 40 kí còm nhom trong mấy tấm hình cũ rích, như thể đã quên mình dành tới 99% thời gian mặc đồ bó Kevlar vênh vang tự đắc lượn lờ quanh tổng bộ SHIELD cứ như mình là sếp sòng. (Thật sự nếu đem số liệu ra so thì Tony mới là sếp. Hay ít nhất là sở hữu hơn phân nửa. Có lẽ hai phần ba. Phải hỏi Pepper xem chính xác bao nhiêu mới được.)

Vậy nên khi Steve bắt gặp Tony thảnh thơi ngắm nghía mông mình và nhìn Tony với cái nhíu mày khỉ gió đó, lẽ ra Steve không nên hỏi, “Anh đang làm gì vây?”

“Có gì đâu,” Tony hếch cằm, liếc mắt nhìn mông Steve. “Chỉ đang nghĩ, kiểu như, tia repulsor mà nhắm chuẩn một chút không chừng có thể đánh bật được cái cây cắm trong mông cậu ấy.” Gã giơ tay nheo một mắt lại, nhắm nhe tính toán góc và tầm bắn chính xác nhất trong đầu, rồi nói, “Nhưng làm hỏng một tuyệt tác của chính quyền như thế thì thật đáng tiếc.”

Hai mươi phút sau, Tony bị lôi vào văn phòng của Fury.

“Stark! Giải thích xem tại sao vừa rồi tôi lại phải cùng với biểu tượng quốc gia nói chuyện ‘giáo dục giới tính ở thế kỉ 21’ hả.”

“Ờm,” Tony nói. “Vì huyết thanh đã triệt tiêu hết khiếu hài hước của cậu ta để dành chỗ cho đám cơ bắp đó?”

Con mắt còn tốt của Fury lườm gã, nhưng Tony vẫn không biết gã nên nhìn vào đó hay nhìn miếng che. “Cậu ta rất chuyên nghiệp, và chưa bao giờ nhắc hay ám chỉ đến anh, nhưng tôi biết là tội của anh.” Fury mỉm cười, trông thật phát hoảng lên được. “Nên xin chúc mừng, anh vừa xách mông cả đội mình vào cuộc tập huấn chống quấy rối tình dục được chính chính phủ ủy nhiệm.”

Tony cau mày. Natasha sẽ giết gã mất. Trừ phi Barton kịp xử lý gã trước. Đến tra tấn họ còn chịu được, vậy mà cả hai đều bảo thà chết chứ không muốn ngồi thêm một buổi bàn luận dở hơi về các tình huống “đèn vàng” và “đèn đỏ” nào nữa.

(Trong các buổi nói chuyện về quấy rối tình dục hay có các từ như: tình huống “đèn xanh” là bình thường luôn được chấp nhận ở nơi công cộng; “đèn đỏ” là đã có hành vi quấy rối tình dục; còn “đèn vàng” là có những hành vi thiếu đứng đắn nhưng chưa vượt quá giới hạn.
Theo Michael Kaufman, Ph.D, Red Light, Green Light: A More Effective Approach to Preventing and Responding Productively to Workplace Harassment)

“Thật hả? Không phản ứng thái quá chứ?” Tony nói. “Sao không gửi mấy cái công văn gì đấy cho rảnh, ông thích nó lắm mà.”

Nụ cười trên mặt Fury rơi bịch xuống sàn nhà.

Sau buổi họp, Tony cố lỉnh qua cửa hông trước khi bị đút tên vào mông hay găm dao vào dái nhưng Steve đã chắn mất đường lui, và chúa ơi, trông mặt anh ta thành khẩn chưa kìa. Tony có khi còn thích ăn tên hơn. Barton và Natasha biết điều đó, hai người họ khi đi lướt qua gã đều mỉm cười giảo hoạt, bọn khốn này.

“Tony, tôi muốn xin lỗi.” Steve nói. “Tôi xin lỗi vì khiến anh gặp rắc rối với Giám Đốc Fury. Chỉ là tôi vẫn đang phải tìm hiểu nhiều thứ, và ông ấy đã bảo nếu tôi muốn hỏi gì—Nhưng, dù sao đi nữa, giám đốc giải thích rằng so với thời của tôi rất nhiều việc đã thay đổi, người ta đã cởi mở hơn với vấn đề này, nhưng định kiến thì vẫn còn, và buổi họp đã nói rõ việc những nhà cầm quyền—Ý tôi là tôi biết chúng ta có nhiều khác biệt, nhưng tôi sẽ không bao giờ dùng nó làm cớ để đẩy anh ra khỏi đội.”

Đáp lại, Tony chỉ biết chớp mắt nhìn Steve và nghĩ, chẳng phải lần đầu tiên, rằng Thế nào mà cậu lại có thực vậy? Rồi thay vì nghiêm chỉnh nói về hành động vừa rồi của Steve, Tony nghiêng đầu nhìn Steve từ trên xuống dưới và ngẫm nghĩ. “Đây có phải là cậu đang gạ gẫm để tôi ở lại trong nhóm không? Vì nói thật, tôi không ngờ cậu lại là người gợi ý, nhưng nếu cậu hứa mặc nguyên bộ đồng phục, tôi chấp nhận. Hay đôi bốt thôi cũng được.”

Steve đỏ mặt, khoanh tay trước ngực và phóng mắt tập trung vào một điểm nào đó phía sau vai trái Tony. Cơ hàm Steve giật lên một cái và anh nói, “Stark, đèn vàng.”

“Ơ khỉ thật, tôi còn đang muốn đèn đỏ. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ chơi được luật do người khác đặt ra. Tôi phải cố nữa lên thôi. Cậu biết tôi đấy, có mục đích là đấu tranh đến cùng, bla bla bla.”

Ánh mắt Steve đột nhiên xoáy vào Tony, gã đã quen với kiểu ngượng nghịu của những năm 40, nhưng cái nhìn nheo nheo thâm trầm này thì mới. Ánh mắt Steve như đang tập trung chờ một trận chiến, anh há miệng hớp một hơi, nhưng hồi lâu vẫn không có tiếng nào bật ra và Steve dường như xẹp xuống, cúi nhìn đôi giày của mình. Chuyện đó chỉ diễn ra trong phút chốc, rồi Steve trở lại với cái lườm thoáng chút khó chịu đã trở thành quy chuẩn mỗi khi đối mặt với Tony. “Chỉ là—đừng để ảnh hưởng tới công việc,” anh nói, rồi như coi sự im lặng của Tony là một đời đồng thuận, anh gật đầu và bỏ đi, để lại Tony đứng giữa hành lang của SHIELD với cảm giác tội lỗi, mặc dù gã chắc chắn 98% rằng mình chẳng làm gì để phải như vậy cả. Lần sau gặp gã sẽ đi hỏi Pepper vậy.

~*~

Đội Avengers có một thói quen kỳ lạ là rơi xuống từ nhiều thứ khác nhau—nhà cao tầng, máy bay, cầu Brooklyn. Thường thì Hulk sẽ giúp họ không bị rơi bẹp nhép, vì gã có đôi tay bự chảng và nhảy được qua mười dãy nhà trong vòng chưa tới một giây. Cơ bản là gã sẽ thành công rực rỡ trong màn bắt bóng bật bảng ở NBA.

Nhưng thỉnh thoảng, vì Tony và Thor là những người duy nhất thực sự có thể bay, rốt cuộc họ sẽ  phải đi chụp một trong những thằng đồng đội bị khùng của mình, những kẻ quên tiệt rằng mình không bay được. Hôm nay là một trong những dịp đó.

Tony thấy vệt xanh đỏ lóe lên ở góc màn hình HUD và biết trước cả khi JARVIS nói rằng đó là Steve vừa lao khỏi nóc một tòa nhà cao tầng. Lúc đường bay bắt đầu lóe lên liên tục trên HUD thì Tony đã lao theo anh rồi, tâm trí gã vừa canh các định luật vật lý học vừa nghe tiếng gọi hỗ trợ của Steve qua bộ đàm. Chỉ vài phút nữa thôi Tony sẽ đến đúng tầm rơi.

Và rồi, vì Tony là một thằng khốn nạn, gã canh chuẩn góc xoay để bắt được Steve theo đúng tư thế bồng cô dâu.

Cái tay không cầm khiên vòng qua vai Tony, nhưng chỉ được đúng một khoảnh khắc—một khoảng khắc huy hoàng mà Tony gào thét trong lòng mong có thằng paparazzi nào có ống kính tầm xa chộp được để khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn được khắc ghi trong lịch sử báo chí—trước khi cú sốc dừng-rơi-đột-ngột qua đi và Steve đỏ lựng lên như cái giày của mình. “Stark!”

“Ấy-ấy,” Vừa nói Tony vừa lượn qua một tòa nhà khác, tìm đường quay lại cuộc chiến mà không phải cắt ngang làn đạn. “Mật danh thôi, nhớ không? Luật của cậu mà.” Và nó là một cái luật ngu ngốc, làm như cả thể giới chưa ai biết danh tính của cả đám vậy.

Iron Man, tôi không phải quý cô gặp nạn* của anh. Bỏ tôi xuống.”

(Aka ‘damsel in distress’: hình tượng gái bánh bèo kinh điển chuyên gặp nguy hiểm, rơi vào tay kẻ xấu,… chờ anh hùng tới cứu)

“Đừng để Natasha nghe thấy cậu nói câu đó. Tôi không nghĩ cổ thích thái độ phân biệt giới tính kiểu những năm 40 của cậu đâu.”

“Muộn rồi,” Giọng Natasha vang lên qua bộ đàm.

“Bỏ tôi xuống ngay lập tức!”

Nhưng Tony đang chơi vui. “Đây là vì chuyện ‘gay’ ghiếc này nọ hả? Được rồi, lưỡng tính, sao cũng được, nếu cậu thích mấy thứ tên gọi này đến thế. Vì tôi đảm bảo với cậu, đây hoàn toàn là vì công việc thôi. Nếu tôi có tình cờ bóp phải mông cậu thì tôi hứa cũng chỉ vì lý do an toàn.”

“Bỏ tôi xuống, NGAY.”

Sau mặt nạ, Tony đảo mắt. “Rồi rồi, Cap-kem-que,” gã nói, và thả Captain America rơi tự do 3 mét xuống thùng rác. Cú rơi làm cho nắp thùng sập xuống, nhưng Tony vẫn nghe được tiếng hét kinh tởm của Steve và tiếng keng keng hung bạo của cái khiên.

Tony nén cười đủ lâu để nói, “Thor, anh bạn, tôi ghét phải làm thế này với cậu, nhưng mà Rogers cần một chuyến đi nhờ để quay lại trận chiến.”

Tiếng Thor rền vang trong tai Tony, mặc dù gã đã đặc biệt đưa cho hắn một bộ đàm có bộ điều chỉnh âm lượng. “ĐÃ HIỂU, NGƯỜI ĐÀN ÔNG SẮT, VỊ ĐẠI ÚY TỐT BỤNG ĐANG Ở ĐÂU?”

“Cậu ta đang ở trong một cái thùng rác gần đường 4th giao với Main.” Dừng một lúc lâu, Tony nói tiếp, “Tôi sẽ mua cho cậu một thùng poptart dâu.”

“ĐỒNG Ý.”

~*~

Họ lại đang cãi vã trong phòng họp—một lần nữa—vì Steve luôn biến thành một vị đại úy kỷ cương nghiêm minh mỗi lần họp đội. Kể từ khi Fury cho Steve làm Cán bộ Phòng Siêu Anh Hùng anh đã cố đóng cho vừa bọn họ vào những cái hộp gọn ghẽ, biến họ thành những cái khuôn cắt bánh quy, và Tony dám chắc Steve làm vậy vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp mọi thứ dễ xử lý hơn, bởi có lẽ với anh thế giới đang cuồng loạn và lộn tùng phèo lên hết cả, nhưng cái này thì biết đâu anh lại kiểm soát được, nên anh sẽ bám víu lấy nó đến khi nó nghẹn thở chết tức tưởi.

Tony từng như vậy rồi, gã hiểu mà. Hoặc là gã tưởng vậy.

Vấn để ở chỗ nó không hiệu quả, và Tony đang thật sự, thật sự điên máu vì bị nhồi nhét vào một khuôn mẫu không phải mình.

“Kiện tôi đi. Tôi không nghe lệnh ai hết!” gã hét lên, tưởng chừng như là lần thứ một ngàn. “Và cậu không thấy hả, những người khác cũng vậy đấy.”

“Stark, dù thích hay không thì mọi người trong nhóm đều dựa vào anh. Họ tôn trọng anh, nên anh phải nêu gương cho họ, giá như anh chỉ cần—”

“Có thể tôi mặc một bộ đồ kim loại sáng lóa, nhưng điều đó không có nghĩa tôi hoàn hảo trong vai trò một anh lính chì. Đó là việc của cậu.” Tony nhấn mạnh bằng ngón tay thọc vào ngay giữa vòm ngực nở nang đến mức nực cười của Steve. Steve cúi nhìn ngón tay của Tony, mặt trắng bệch, và Tony biết rằng gã không nên, nhưng gã không ngăn mình được, như loài cá mập đánh được hơi máu hòa vào trong nước. “Cậu lấy bộ giáp đi, tôi vẫn còn cái lõi con người thiên tài, tỉ phú, tay chơi, nhà từ thiện này. Tôi không phải robot. Nhưng cậu thì tôi không chắc.” Một cú thọc nữa, và gương mặt Steve—nhăn nhúm lại, như thể thứ duy nhất giữ được cái vẻ quyết liệt liệt đó tại chỗ suốt bấy lâu nay là bong bóng cao su và dây chằng, và Tony vừa cắt béng đi vài sợi cố định. Steve đưa tay xoa xoa chỗ Tony vừa chọc, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Barton nói, “Stark,” làm như thời gian để trách cứ nhau chưa đến rồi đi sau một màn chia tay lâm li bi đát vậy. Và một khi mà Barton nghĩ bạn đã đi quá xa, đó có lẽ không phải dấu hiệu tốt cho lắm. Tony không thêm điểm nào cho mình về chuyện này.

~*~

Tony không thấy tội lỗi—gã không có, vì lời nói của Steve từ hôm gặp đầu tiên vẫn còn nhoi nhói trong gã mỗi lần nghĩ tới—nhưng Steve đang tránh mặt gã, chính xác là tránh mặt tất cả mọi người. Cơ mà Captain America không bao giờ né tránh một cuộc chiến nào cả, nên thật sự anh không có “tránh mặt” mà chỉ ngoảnh đi mỗi lần tình cờ tiếp xúc với ai đó thôi, cơ bản là vác mặt ủ ê xà quần khắp biệt thự như con cún bị đá đít vậy. Trông phát bực.

Vấn đề là, chẳng ai làm gai mắt Tony như Steve hết. Tony cố phân tích điều đó, đổ vấy nó cho tàn dư của lòng tôn thờ anh hùng hồi nhỏ, cố nén nó lại. Nhưng Tony chưa bao giờ giỏi việc giữ gìn ranh giới, cho dù đó là ranh giới chính gã dựng nên.

Nên khi Steve xuất hiện ở phòng gym còn Barton đã xách gã bỏ dĩa sẵn sàng dâng lên cho anh, Tony quyết định rằng nếu lên sàn đập gã một lúc, xả hết mọi thứ ra, chắc Steve sẽ thấy khá hơn.

“Này Cap-kem-que!” gã giục, rướn người khỏi vòng dây quanh sàn boxing và sát lại cạnh Steve. Gã làm một ngụm nước từ chai và ngẫm xem mình có nên rót nước lạnh dọc xuống lưng Steve hay không, cuối cùng gã quyết định rũ tóc cho mồ hôi bay hết lên người Steve. “Tiết kiệm mười hai cái túi cát đó đi. Xách cái mông tròn tuyệt hảo của cậu lên đây.”

Steve vẫn tiếp tục quấn tay không nhìn sang Tony. “Đèn vàng, Stark.” Anh nói, nhưng giọng không có mùi giận dữ.

“Nào, Cap. Hai ta đều biết cậu thèm được thoi vào mặt tôi chết đi được. Cậu sẽ thấy khá hơn, tôi sẽ thấy khá hơn, cái người đi mua túi cát cho cái kho không-bao-giờ-cạn của SHIELD sẽ cảm thấy khá hơn. Cơ mà cái người làm ra túi cát chắc sẽ không thấy khá hơn đâu, tôi đồ rằng mình cậu đã đủ cung cấp công ăn việc làm cho họ rồi, nên nếu cậu cho rằng việc ủng hộ ngành sản xuất nước nhà là bổn phận công dân, tôi nghĩ—”

Steve lách dưới vòng dây và bước lên sàn. Khóe miệng Tony nhếch lên đầy chiến thắng.

Tony đã tập được một lúc, còn Steve chỉ mới vào, và có đống cơ bắp cùng sức bền được tăng cường bởi serum, chưa kể sải tay anh dài hơn gã. Trận đấu không mấy ngang tầm, nhưng Tony câu được chút thời gian nhờ biết né gần hết những cú đấm của Steve. Gã từng thấy Steve chạy bộ mười dặm và đánh đấm hàng giờ không mệt nên không hề ảo tưởng rằng mình vắt kiệt được sức anh, nhưng ít ra việc không đo ván dưới nắm đấm của Steve trong vòng một nốt nhạc cũng cứu vãn được phần nào tự tôn của gã. Chính ra thì Steve cũng đang nương tay với gã, bởi mấy cú đấm trúng đích cũng chẳng mạnh hơn mấy cái khều yêu thương của Barton là bao.

Tony lách thêm vài lần nữa trước khi thành công với đòn móc hàm cầu may. Hàm của Steve cứng như sắt nên chẳng có thiệt hại gì xảy ra, nhưng nó đã khiến anh bất ngờ. Những cú đấm tiếp theo của anh tấn công Tony dồn dập. Sau khi đáp thêm được vài cú may mắn, ít ra Tony biết rằng mình đang thắng thế trong trò trêu tức của đôi bên.

“Cậu có thế thôi hả Cap?” Tony nói, đứng ngay ngoài tầm với. “Nào, tưởng cậu là lính siêu hạng cơ mà.”

Steve gằn. “Tôi không phải chỉ là một thằng lính thôi đâu,” anh nói, như thể họ đang cãi lộn.

Tony nhún vai, vờn tránh. “Ờ, hẳn vậy, chẳng giống lắm, cơ mà cảm ơn đã chơi cùng,” gã nói—và rồi cú đấm lao tới.

Tony rướn lên trong khi gã lẽ ra phải né, và Steve đã tống một cú giữa ngực gã—ngay lò phản ứng hồ quang. Tony đã thiết kế nó để chịu được cả trọng lực khi bay của Iron Man và cả những va chạm có thể hình thành nên hố bom liên quan đến chuyện làm Iron Man nói chung. Nhưng Tony chưa bao giờ thiết kế nó để chịu được một cú đánh chính diện của Captain Mẹ Nó America khi mà anh chàng đang bực và dùng hết sức.

Cú đấm làm chấn động cái hốc trong ngực gã, khiến phổi gã bật sạch khí và dù Tony biết điều đó là không thể nhưng gã thề trong một phần triệu giây lò phản ứng đã kêu lạch tạch. Tony lập tức khuỵu xuống và nghe hai giọng nói gọi tên mình, rồi Steve xuất hiện ngay trước mặt gã, theo sau là Barton. “Tony, ôi trời, anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không định—”

Nhưng Tony không nghe thấy gì cả, gã đang bận thở dốc và vén áo lên qua ngực, để kiểm tra, để chắc rằng đèn vẫn còn sáng và mọi người đều đang ở nhà và thứ đó vẫn đang giữ lại mạng sống cho gã. Gã đặt tay lên lò phản ứng, thấy nó rung nhẹ dưới lòng bàn tay mình theo cái cách mà trước giờ ngực gã không cảm nhận được, giống như việc phần lớn mọi người đều không nhận ra nhịp đập đều đặn của trái tim mình cho đến khi họ đặt tay lên ngực.

Gã ngước lên, Steve và Barton vẫn đang nhìn gã, Steve với màn đỏ mặt bất diệt và cái trán hằn một nếp nhăn lo lắng, còn Barton trông vẫn quan tâm như thường khi, tức là: không nhiều lắm. “Tôi ổn mà,” Tony nói, như một phản xạ. “Chỉ bị khó thở chút thôi.”

Gã định đứng dậy nhưng bàn tay Barton trên vai nhấn cứng gã lại. “Hôm nay dừng ở đây thôi, Tony.”

Tony cho rằng mình nên thấy bị xúc phạm, nhưng mà gã phải đồng tình với Barton. Dù vậy gã vẫn nói, “Bình tĩnh đi, Barton. Tôi có bộ Duracell* tốt nhất thế giới, tôi làm trò này cả ngày cũng được.” Gã nhịp tay lên lò phản ứng, nặn ra một nụ cười rồi kéo áo xuống. Sau đó gã quay sang Steve, và—

(Một hãng pin nổi tiếng)

Và mặt Steve trắng bệch bạc. Ngay cả môi anh cũng biến thành màu hồng-xám tái mét. “Khoan. Cap, cậu có—” Tony đưa tay tới vì Steve trông như kiểu sắp lăn ra, nhưng Steve né đi như thể tay Tony làm bằng than nóng rẫy.

Steve đứng dậy, chân hơi lảo đảo. Chắc mặt Tony trông phải thế nào lắm thì Steve mới chìa tay định kéo gã lên nhưng  nửa đường lại rụt lại. “Tony, tôi—tôi xin lỗi.” Trong đôi mắt anh là vẻ hoảng loạn, nhưng anh vẫn nói lại lần nữa, để đủ thành ý. “Tôi rất xin lỗi.”

Rồi anh bỏ đi, và Tony ghim mắt vào khoảng trống nơi Steve vừa đứng và nói, “Chuyện khỉ gì vậy?”

14 bình luận về “[Stony] (First Impressions Are) A Work in Progress – 2

  1. Ahihi dễ thương ghê luôn ấy :)) cái này dễ thương bao nhiêu thì trong CW lại ngược bấy nhiêu :(( thôi giờ tui tạm quên CW để hướng tới Infinity War , Thor : Rangkok :v
    P/S : Tui thích Steve như vậy , còn Steve kia thì chôn mẹ nó đi

  2. Ui tôi thích cái fic này kinh khủng luôn cô ơi 😍😍😍😍😍 Lúc xem có chap mới mừng húm luôn :)))) Cảm ơn cô vì đã dịch nó ^^~ Fic này tác giả khắc họa cái tính nhây của Tony giống lắm nhé. Đáng yêu tưởng chết :))) Tôi cứ muốn Tony troll thèng Steve 1 tỷ lần =)))))

    Anw mà cháu Steve đấm thế kia cho dù k trúng ngực ngta thì trúng chỗ nào cũng đau thật đó nha. Khốn nạn =(((((

    1. Ừ một đứa thì nhây một đứa như kiểu tsun, khiếu ăn nói của bà tác giả thì mô phỏng Tony cực giống. Cưng vcđ ấy :))
      Cháu Steve cũng là bực quá lỡ tay thôi mà, đừng chấp cháu nó :))

  3. Khúc đầu hay quá =))))) Tony nhây quá dth quá
    Khúc sau tính từ đoạn Steve đấm nhiệt tình vào tim Tony….tâm tôi lạnh rồi 😦 tất cả là tại CW, cái thứ gớm ghiếc ấy ám tôi cả đời rồi 😦
    Mau ra chap 3 đi, xem Steve còn chạy trốn kiểu đàn bà không hay là ân hận rồi cố gắng chăm sóc Tony =)))))))))

  4. oaoaoa, truyện dễ thương kinh khủng ấy tỉ ơi
    Em thích Tony, thích cả cái tính hay chọc ng khác của lão ấy.
    Trong Avengers lão ấy cũng suốt ngày trêu Cap vì cái vụ nói bậy, suốt ngày “language” :v

Gửi tình theo gió ^^~ <3